Nếu tình yêu em dành cho anh làm em đau thì em có thể giữ mãi làm tình yêu từ một phía. Nó vẫn sống trong trái tim em nhưng không hướng về anh nữa mà đợi người xứng đáng hơn anh.
Tình yêu đơn phương cũng có niềm vui, hạnh phúc riêng dù người mình yêu không biết đến vì ta không dám bày tỏ…
Em cũng sẽ có cách để làm ấm tim mình dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, biến nó trở thành một chuyện tình chưa hoàn thiện đầy tiếc nuối, khát khao. Mà những điều khao khát, chưa nằm trong tầm tay luôn lưu giữ rõ nét trong trí nhớ. Nó sẽ là một kỉ niệm đẹp hoặc một động lực sống và yêu ngày sau...
Nhưng nếu em thể hiện tình cảm của chính mình đến anh-người làm tim em loạn nhịp ấy có chắc đã là lời kết cho một mối tình đơn phương?
Có thể anh không đón nhận không thể hiện gì ngoài "Anh cảm ơn em!" Làm sao em trách anh được khi tình yêu không phải muốn họ yêu mình là được. Đôi khi còn thêm một chút "duyên". Nhưng anh đã biết em yêu anh, nhận lời tỏ tình đầy ngây dại với tất cả can đảm để yêu của em ngày đó….
Đùa với em. Chơi trò bắt cút. Thay thế một người tạm xa anh. Anh uốn nắn, muốn em thay đổi hơn phân nửa con người mình để như miếng xếp hình khít với một vài miếng trong khoảng nào đấy ở bộ xếp hình của anh. Cũng quan tâm, nói lời phủ đường với bao cô gái mà anh đang phân vân, suy nghĩ để anh chọn cho mình một đối tượng đúng.
Nhưng nếu anh yêu em thì em sẽ là duy nhất với anh chứ không phải là một “sự lựa chọn” trong vạn lựa chọn anh nắm trong tay. Em vẫn phải là chính em chứ không phải là em mà anh muốn phù hợp với anh. Lí do là em yêu anh chứ không phải em thay đổi rồi mới yêu anh. Thay đổi như ý anh? Lúc đó em yêu người khác mất rồi anh ạ?
Nếu tình yêu em dành cho anh làm em đau thì em có thể giữ mãi là tình yêu từ một phía. Nó vẫn sống trong trái tim em nhưng không hướng về anh nữa mà đợi người xứng đáng hơn anh.
Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh, một tình yêu chưa đúng nghĩa thông thường nhưng em tự hào vì em trân trọng những ngày mình đã sống, những tình cảm của mình. Nó là một phần tuổi trẻ, là em ngày mai khi mặt trời chắc chắn sẽ mọc. Vì một nửa thế giới là đàn ông nên anh có biến mất cũng không sao hết.
Và một nửa thế giới khác, họ tên là “phái đẹp” tuy mềm yếu nhưng họ hiểu nước mắt đừng để rơi vô nghĩa và em cần yêu thương chính mình trước khi em yêu ai!
Blog Truyện ngắn Tình Yêu
Wednesday, October 1, 2014
Monday, September 29, 2014
Em sẽ tự yêu lấy chính mình, vì một nửa yêu thương còn lại cũng cần có em để trọn vẹn...
Nguồn: Blogtruyen.me | Góc Trái Tim
Những ngày không có anh, em thích tìm một quán lạ, ở một góc phố lạ, để có một góc nhìn mới và trải nghiệm những cảm giác lạ lùng như lần đầu nhấm nháp vị mặn của muối, vị chua của chanh và cái vị nồng nàn có chút ngọt ngào lẫn đắng và cay của ly cocktail Margarita. Hay tìm một tìm một góc sân thượng thật cao giữa thành phố để có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới kia có là gì đi nữa thì cũng chỉ còn là một thứ ánh sáng li ti giữa màn đêm bao la, rộng lớn.
Những ngày sau chia tay, em lại muốn khoác chiếc túi cồng kềnh với rất nhiều thứ linh tinh bên trong để đi đâu đó thật xa chốn này. Em muốn rời xa những con người cũ, những lối đi quen thuộc để gặp gỡ những gương mặt mới, để dò dẵm trên những con đường lạ và để một lần được lạc thực sự, chứ không phải lạc lõng giữa chốn đã nằm lòng trong trí nhớ của mình.
Em sẽ tự yêu lấy chính mình, vì một nửa yêu thương còn lại cũng cần có em để trọn vẹn...
Cũng có những khi một mình với nỗi cô đơn, em lại băn khoăn chẳng biết những người đã từng trải qua gia đoạn "khó khăn" này có hay hoang mang như mình không nhỉ? Họ có tìm được lối ra, họ đã vượt qua bằng cách nào và đến khi nào sẽ lại bình yên như lúc ban đầu. Và có những khi bối rối em chỉ muốn khóc òa như một đứa trẻ, nhưng cảm xúc trong em dường như đã cạn và nước mắt cứ chảy ngược vào lòng, chỉ còn lại bên ngoài cái vỏ bọc xù xì, thô ráp giúp em đương đầu, đón nhận mọi chuyện.
Sau tất cả, em lại tự hỏi tại sao mình lại chẳng còn là mình của những ngày xưa. Tất cả những gì mình làm, tất cả nổi đau mình đang âm thầm chịu đựng liệu có xứng đáng. Em thật sự muốn gì và cần gì cho bản thân mình. Tại sao em cứ giữ mãi trái tim này cho một người không còn cần đến nó trong khi ngoài kia biết bao bạn bè và người thân đang chờ đợi. Và rồi em nhận ra cuộc đời em không thuộc về riêng ai, mà một nửa dành cho chính mình và một nửa thuộc về những người đã yêu thương, đã quan tâm và bên cạnh mình. Thế nên em phải biết tự yêu lấy chính mình vì một nửa yêu thương còn lại cũng cần có em để trọn vẹn.
Gemmy
Những ngày không có anh, em thích tìm một quán lạ, ở một góc phố lạ, để có một góc nhìn mới và trải nghiệm những cảm giác lạ lùng như lần đầu nhấm nháp vị mặn của muối, vị chua của chanh và cái vị nồng nàn có chút ngọt ngào lẫn đắng và cay của ly cocktail Margarita. Hay tìm một tìm một góc sân thượng thật cao giữa thành phố để có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới kia có là gì đi nữa thì cũng chỉ còn là một thứ ánh sáng li ti giữa màn đêm bao la, rộng lớn.
Những ngày sau chia tay, em lại muốn khoác chiếc túi cồng kềnh với rất nhiều thứ linh tinh bên trong để đi đâu đó thật xa chốn này. Em muốn rời xa những con người cũ, những lối đi quen thuộc để gặp gỡ những gương mặt mới, để dò dẵm trên những con đường lạ và để một lần được lạc thực sự, chứ không phải lạc lõng giữa chốn đã nằm lòng trong trí nhớ của mình.
Em sẽ tự yêu lấy chính mình, vì một nửa yêu thương còn lại cũng cần có em để trọn vẹn...
Cũng có những khi một mình với nỗi cô đơn, em lại băn khoăn chẳng biết những người đã từng trải qua gia đoạn "khó khăn" này có hay hoang mang như mình không nhỉ? Họ có tìm được lối ra, họ đã vượt qua bằng cách nào và đến khi nào sẽ lại bình yên như lúc ban đầu. Và có những khi bối rối em chỉ muốn khóc òa như một đứa trẻ, nhưng cảm xúc trong em dường như đã cạn và nước mắt cứ chảy ngược vào lòng, chỉ còn lại bên ngoài cái vỏ bọc xù xì, thô ráp giúp em đương đầu, đón nhận mọi chuyện.
Sau tất cả, em lại tự hỏi tại sao mình lại chẳng còn là mình của những ngày xưa. Tất cả những gì mình làm, tất cả nổi đau mình đang âm thầm chịu đựng liệu có xứng đáng. Em thật sự muốn gì và cần gì cho bản thân mình. Tại sao em cứ giữ mãi trái tim này cho một người không còn cần đến nó trong khi ngoài kia biết bao bạn bè và người thân đang chờ đợi. Và rồi em nhận ra cuộc đời em không thuộc về riêng ai, mà một nửa dành cho chính mình và một nửa thuộc về những người đã yêu thương, đã quan tâm và bên cạnh mình. Thế nên em phải biết tự yêu lấy chính mình vì một nửa yêu thương còn lại cũng cần có em để trọn vẹn.
Gemmy
Sunday, September 21, 2014
Tình chúng ta ở đâu, giữa bộn bề cuộc sống?
Nguồn: Blogtruyen.me | Góc Trái Tim
Chẳng hạn những ngày nóng nắng bực dọc, em quay người tìm một câu trả lời ngơ ngẩn:
"Anh ơi, những ngày này anh ở đâu?"
Ở đâu mà xa vời vợi, em tìm hoài không thấy?
Ở đâu mà để em mòn mỏi ngóng, mòn mỏi trông, rồi cứ mòn mỏi đợi chờ...
Em nhớ quán vắng mình vẫn hẹn hò đôi lần cũ kỹ. Nhớ bản tình ca da diết buồn, nhớ ánh mắt anh mờ cả thương yêu. Chúng mình đã từng hò hẹn, phải không Anh?
Em nhớ những ngày có thể kể chuyện quên trời đất. Rằng hôm nay đi làm bị bắt nạt, đi đường vẫn gặp cảnh một hai người vượt đèn đỏ khơi khơi, nhưng lên mạng ảo vẫn ầm ầm rằng "yêu nước", vẫn thấy cô lao công đẩy xe đi cần mẫn và lá trên đầu vẫn úa vàng xoáy tít rơi...
Em nhớ những lần mình giận dỗi, một hai ngày không thấy tin nhắn từ số quen, cuối cùng nhận được một tin xin làm hòa từ số lạ. Em mỉm cười, vài giây sau nghe giọng anh trầm và ấm vang vang bên đầu kia điện thoại, em mới thôi nức nở, em mới thôi giận hờn...
Tình chúng ta ở đâu, giữa bộn bề cuộc sống?
Em nhớ những ngày đầu em tập tọe học yêu, học chấp nhận cuộc sống không còn bình yên như trước, học cách chiều chuộng bản thân và tim mềm hơn một chút. Học cách để sống trên cõi đời có một nửa chung vai...
Nhưng khi em quen rồi thì quay lại chẳng còn ai. Anh ở đâu? Tình ta ở đâu anh nhỉ?
Nếu không còn yêu chẳng thà cho em biết. Em hứa sẽ không buồn lòng, không khóc lóc, trước mặt anh. Em hứa, vì lòng tự trọng của mình, em sẽ không làm gì cả. Chỉ cần cho em một câu trả lời thôi anh nhé!
Nếu không còn yêu, cũng đừng vội vứt tình em đi mất. Có thể với anh là một thứ tình cảm dư thừa, nhưng với em, tất cả đều chân thật, nên em vẫn hết lòng trân quý. Được không anh?
Trả lời em đi anh: "Tình chúng ta ở đâu?"
Hạc Xanh
Chẳng hạn những ngày nóng nắng bực dọc, em quay người tìm một câu trả lời ngơ ngẩn:
"Anh ơi, những ngày này anh ở đâu?"
Ở đâu mà xa vời vợi, em tìm hoài không thấy?
Ở đâu mà để em mòn mỏi ngóng, mòn mỏi trông, rồi cứ mòn mỏi đợi chờ...
Em nhớ quán vắng mình vẫn hẹn hò đôi lần cũ kỹ. Nhớ bản tình ca da diết buồn, nhớ ánh mắt anh mờ cả thương yêu. Chúng mình đã từng hò hẹn, phải không Anh?
Em nhớ những ngày có thể kể chuyện quên trời đất. Rằng hôm nay đi làm bị bắt nạt, đi đường vẫn gặp cảnh một hai người vượt đèn đỏ khơi khơi, nhưng lên mạng ảo vẫn ầm ầm rằng "yêu nước", vẫn thấy cô lao công đẩy xe đi cần mẫn và lá trên đầu vẫn úa vàng xoáy tít rơi...
Em nhớ những lần mình giận dỗi, một hai ngày không thấy tin nhắn từ số quen, cuối cùng nhận được một tin xin làm hòa từ số lạ. Em mỉm cười, vài giây sau nghe giọng anh trầm và ấm vang vang bên đầu kia điện thoại, em mới thôi nức nở, em mới thôi giận hờn...
Tình chúng ta ở đâu, giữa bộn bề cuộc sống?
Em nhớ những ngày đầu em tập tọe học yêu, học chấp nhận cuộc sống không còn bình yên như trước, học cách chiều chuộng bản thân và tim mềm hơn một chút. Học cách để sống trên cõi đời có một nửa chung vai...
Nhưng khi em quen rồi thì quay lại chẳng còn ai. Anh ở đâu? Tình ta ở đâu anh nhỉ?
Nếu không còn yêu chẳng thà cho em biết. Em hứa sẽ không buồn lòng, không khóc lóc, trước mặt anh. Em hứa, vì lòng tự trọng của mình, em sẽ không làm gì cả. Chỉ cần cho em một câu trả lời thôi anh nhé!
Nếu không còn yêu, cũng đừng vội vứt tình em đi mất. Có thể với anh là một thứ tình cảm dư thừa, nhưng với em, tất cả đều chân thật, nên em vẫn hết lòng trân quý. Được không anh?
Trả lời em đi anh: "Tình chúng ta ở đâu?"
Hạc Xanh
Friday, September 19, 2014
Có anh, đời em bớt cô đơn đi nhiều lắm!
Nguồn: Blogtruyen.me | Góc Trái Tim
Nỗi cô đơn không mất hẳn, bởi vốn dĩ đã gần bên em thân thuộc. Nhưng vì có anh, đời vui vẻ, em an nhiên, cô đơn cũng không réo gọi tên em nhiều như trước.
Những ngày chờ tình yêu đến, em chống cằm như đứa trẻ, mong đợi và háo hức với thứ tình yêu em vẫn luôn cho là kỳ diệu. Bởi lẽ, chưa từng va vấp, chưa từng trải qua, nên những điều mới mẻ luôn là những thứ sắc màu lấp lánh nhất với tuổi trẻ…
Những ngày em dần quen với nhịp sống nơi ồn ã khói bụi và còi xe, cũng muốn tìm một khoảng lặng co chân chạy mất. Em bấu víu vào chút niềm tin xót lại. Rằng cô đơn của em, hình thành bởi không có dáng người thương. Em khờ khạo. Em tin rằng, cô đơn sẽ trở thành bạn của em mãi thế, cho đến tận lúc em tìm thấy một bàn tay ai đến nắm thì mới đi...
Nhưng em quen biết một vài người, trải qua một vài mối quan hệ chóng vánh không tên. Em không còn hồn nhiên chống cằm lên mộng tưởng, vào tình yêu xa xôi và diệu vợi, anh ơi!
Có anh, đời em bớt cô đơn đi nhiều lắm!
Lúc bấy giờ em chỉ thấy. Cuộc sống là màu đen khi em buồn. Cuộc sống là màu tro khi em khóc. Cuộc sống úa tàn trên mi em vụng dại. Cô đơn bởi không có người thương chỉ là một nỗi cô đơn nho nhỏ. Cô đơn bởi không ai cần mình bên cạnh, cũng không có nhã ý mời gọi mình vào vòng tròn sống của họ, mới là một nỗi cô đơn to thật to.
Để rồi anh dừng lại, và quay đầu, nhìn về phía em. Để rồi em không cố chấp trượt đi nhanh, không quáng quàng bỏ chạy. Để rồi em yếu đuối ngã vào vòng tay anh nức nở. Em biết em cần anh, bởi anh thương em, nhiều thật nhiều.
Thế là, nỗi cô đơn trong em tự ti nhỏ xíu, xẹp dần, rồi xẹp dần. Nỗi cô đơn không mất hẳn, bởi vốn dĩ đã gần bên em thân thuộc. Nhưng vì có anh, đời vui vẻ, em an nhiên, cô đơn cũng không réo gọi tên em nhiều như trước.
Sẽ thật lạ nếu người ta không tin vào duyên số. Em từng từ bỏ, từng quay đi, và cũng từng ngập ngừng mong ngóng được quay trở lại. Không phải vì duyên số, chắc có lẽ em không định nghĩa được điều gì đã xảy ra trong tình yêu của mình. Việc chờ đợi lấy ngắn nuôi dài, lấy dại khờ nuôi thương nhớ, lấy quắt quay kỷ niệm chắt chiu từng giọt yêu mong manh...
Để rồi em và anh quay trở lại, để rồi nhờ có anh mà cuộc đời em bớt cô đơn đi nhiều lắm, biết không anh?
Em sẽ không đi một mình nữa. Từ nay, chúng ta đi cùng nhau...
Nỗi cô đơn không mất hẳn, bởi vốn dĩ đã gần bên em thân thuộc. Nhưng vì có anh, đời vui vẻ, em an nhiên, cô đơn cũng không réo gọi tên em nhiều như trước.
Những ngày chờ tình yêu đến, em chống cằm như đứa trẻ, mong đợi và háo hức với thứ tình yêu em vẫn luôn cho là kỳ diệu. Bởi lẽ, chưa từng va vấp, chưa từng trải qua, nên những điều mới mẻ luôn là những thứ sắc màu lấp lánh nhất với tuổi trẻ…
Những ngày em dần quen với nhịp sống nơi ồn ã khói bụi và còi xe, cũng muốn tìm một khoảng lặng co chân chạy mất. Em bấu víu vào chút niềm tin xót lại. Rằng cô đơn của em, hình thành bởi không có dáng người thương. Em khờ khạo. Em tin rằng, cô đơn sẽ trở thành bạn của em mãi thế, cho đến tận lúc em tìm thấy một bàn tay ai đến nắm thì mới đi...
Nhưng em quen biết một vài người, trải qua một vài mối quan hệ chóng vánh không tên. Em không còn hồn nhiên chống cằm lên mộng tưởng, vào tình yêu xa xôi và diệu vợi, anh ơi!
Có anh, đời em bớt cô đơn đi nhiều lắm!
Lúc bấy giờ em chỉ thấy. Cuộc sống là màu đen khi em buồn. Cuộc sống là màu tro khi em khóc. Cuộc sống úa tàn trên mi em vụng dại. Cô đơn bởi không có người thương chỉ là một nỗi cô đơn nho nhỏ. Cô đơn bởi không ai cần mình bên cạnh, cũng không có nhã ý mời gọi mình vào vòng tròn sống của họ, mới là một nỗi cô đơn to thật to.
Để rồi anh dừng lại, và quay đầu, nhìn về phía em. Để rồi em không cố chấp trượt đi nhanh, không quáng quàng bỏ chạy. Để rồi em yếu đuối ngã vào vòng tay anh nức nở. Em biết em cần anh, bởi anh thương em, nhiều thật nhiều.
Thế là, nỗi cô đơn trong em tự ti nhỏ xíu, xẹp dần, rồi xẹp dần. Nỗi cô đơn không mất hẳn, bởi vốn dĩ đã gần bên em thân thuộc. Nhưng vì có anh, đời vui vẻ, em an nhiên, cô đơn cũng không réo gọi tên em nhiều như trước.
Sẽ thật lạ nếu người ta không tin vào duyên số. Em từng từ bỏ, từng quay đi, và cũng từng ngập ngừng mong ngóng được quay trở lại. Không phải vì duyên số, chắc có lẽ em không định nghĩa được điều gì đã xảy ra trong tình yêu của mình. Việc chờ đợi lấy ngắn nuôi dài, lấy dại khờ nuôi thương nhớ, lấy quắt quay kỷ niệm chắt chiu từng giọt yêu mong manh...
Để rồi em và anh quay trở lại, để rồi nhờ có anh mà cuộc đời em bớt cô đơn đi nhiều lắm, biết không anh?
Em sẽ không đi một mình nữa. Từ nay, chúng ta đi cùng nhau...
Hãy cứ yêu đi khi còn có thể!
Nguồn: Blogtruyen.me | Góc trái tim | Blog Truyện tình yêu hay
Cứ mải mê đi tìm cho mình những lối thoát bộn bề của cuộc sống, cứ mải mê ngóng, mải mê trông những điều viển vông mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ đi quá nhiều điều, bỏ đi quá nhiều niềm tin và giấc mơ về một tình yêu trọn vẹn như mong muốn.
Chỉ có những con người ích kỉ, không tìm thấy nổi cho mình yêu thương hay đơn giản không đủ bản lĩnh để tìm cho mình 2 chữ trọn vẹn. Thay vì chấp nhận là quay sang phản bác nó!
Hãy nghe này...
YÊU - Hãy yêu đi đừng ngần ngại, yêu đi để biết và để trải nghiệm nước mắt, nụ cười, niềm vui vô hạn và là cả 1 niềm tin to lớn. Không có giới hạn nào đặt ra giành cho tình yêu, chỉ đơn giản GẶP rồi CẢM NHẬN và rồi YÊU.
Không yêu thì làm sao biết ta trưởng thành. Đôi khi con người ta quá ích kỉ, quá cô đơn và hiu quạnh nên tự biến mình thành một người khác không giống mọi người. Không giống ở đây là gì? là cho phép bản thân mình có quyền được suy nghĩ và nói ra những thứ tưởng chừng như là triết lí cho dù chưa nổi một mảnh tình vắt vai với nghĩa là trọn vẹn, nó chỉ khiến người đời thêm nực cười mà thôi. Hãy yêu đi rồi nói?
YÊU - Làm sao ta biết được bao giờ mới đủ chín chắn để chạm vào nó trước khi nó chạm vào ta rồi, làm sao ta đặt ra cho mình chuẩn mực để biết khi nào ta đủ tuổi để yêu, làm sao ta biết được khi nào nó đến khi nào nó đi, làm sao ta biết được ta chìm đắm trong cơn mộng mị không lối thoát của lưới tình vây bủa, làm sao ta đợi được khi ta trải nghiệm đủ thì ta mới yêu. Làm sao? muôn vạn câu hỏi làm sao mà ta chưa và dường như cũng không muốn trả lời, vì ta đâu có yêu. Vậy hãy yêu đi?
YÊU - Nó khiến ta thay đổi suy nghĩ về mọi thứ xung quanh một cách tích cực, nó khiến ta vực lên trên nỗi đau ta có trước đó mà nghĩ thông suốt hơn, nó khiến ta không khỏi phí hoài tuổi thanh xuân mơn mởn đầy sức sống này, nó khiến ta tốt lên từng ngày và nó khiến ta không mảy may tiếc nuối những điều cũ.
YÊU - Là mù quáng, nhưng không mù quáng thì đâu phải yêu, thông minh cũng tốt nhưng nó sẽ chốt ngay được vấn đề chữ YÊU của ta là gì? Yêu, là làm tất cả những gì khiến mình yêu được hạnh phúc, là làm tất cả những gì mình mong muốn, là trải nghiệm từng cảm giác yêu thương, là lúc ta biết quan tâm 1 ai đó, là lúc ta chia sẽ mỏi nỗi niềm và là lúc ta thực sự trưởng thành khi đến giai đoạn ta đã biết đặt nền móng cho tương lai. Bạn biết không? chỉ có yêu thì ta mới biết ta thực sự trưởng thành!
YÊU - Là cho đi và không mong nhận lại, là cho đối phương cái quyền hủy hoại ta, là cho cha, cho mẹ biết ta đã lớn, là cho cả cuộc đời biết ta đã yêu. Ta không mong ta đủ can đảm để ngăn cản những xúc cảm đến bớt chợt và những yêu thương hời hợt đi qua, mà ta mong ta đủ dũng cảm để đón và chấp nhận những gì sẽ xảy ra mà chữ YÊU mang lại. Đó thực sự là khi ta đã trưởng thành, vì chỉ khi chính bản thân đã biết và luôn sẵn sàng trịu trách nhiệm ta mới đương đầu như vậy!
YÊU - Sẽ luôn là vì nhau! Cứ thử yêu đi rồi biết cái cảm giác vì một người là như thế nào? Cứ thử yêu đi rồi sẽ biết có lúc mình ngu ngơ, vụng về,e dè và ngại ngùng đến thế? Cứ thử yêu đi rồi sẽ cảm nhận được sự nồng nàn của hơi thở còn đọng lại khẽ qua bờ môi mặn nồng như nào? Cứ thử yêu đi để biết mình đâu kém phần chu đáo như người ta? Cứ thử yêu đi rồi biết hát, biết ca, biết ta đang yêu đời đến mức nào? Cứ thử yêu đi rồi biết ta hào phóng bao nhiêu? Vậy bạn tôi ơi - Hãy cứ thử yêu đi, đừng e ngại!
YÊU - Hãy yêu đi đừng chần chừ, rụt rè bạn nhé! Vì đời người đáng được bao nhiêu, mà yêu thương thì vô hạn, vô bờ, vô bến, chẳng cần quan tâm nó kết thúc lúc nào chỉ cần biết nó bắt đầu nơi đâu, chỉ cần biết ở cái nơi đâu đấy là nơi như nào, là nơi bạn đã đặt ra sự lựa chọn cho chính mình và... nhớ là: Hãy yêu khi còn có thể, khi còn trẻ, khi ta vẫn còn biết đam mê và khi ta muốn trưởng thành.
Ngọc Gà
Cứ mải mê đi tìm cho mình những lối thoát bộn bề của cuộc sống, cứ mải mê ngóng, mải mê trông những điều viển vông mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ đi quá nhiều điều, bỏ đi quá nhiều niềm tin và giấc mơ về một tình yêu trọn vẹn như mong muốn.
Chỉ có những con người ích kỉ, không tìm thấy nổi cho mình yêu thương hay đơn giản không đủ bản lĩnh để tìm cho mình 2 chữ trọn vẹn. Thay vì chấp nhận là quay sang phản bác nó!
Hãy nghe này...
YÊU - Hãy yêu đi đừng ngần ngại, yêu đi để biết và để trải nghiệm nước mắt, nụ cười, niềm vui vô hạn và là cả 1 niềm tin to lớn. Không có giới hạn nào đặt ra giành cho tình yêu, chỉ đơn giản GẶP rồi CẢM NHẬN và rồi YÊU.
Không yêu thì làm sao biết ta trưởng thành. Đôi khi con người ta quá ích kỉ, quá cô đơn và hiu quạnh nên tự biến mình thành một người khác không giống mọi người. Không giống ở đây là gì? là cho phép bản thân mình có quyền được suy nghĩ và nói ra những thứ tưởng chừng như là triết lí cho dù chưa nổi một mảnh tình vắt vai với nghĩa là trọn vẹn, nó chỉ khiến người đời thêm nực cười mà thôi. Hãy yêu đi rồi nói?
YÊU - Làm sao ta biết được bao giờ mới đủ chín chắn để chạm vào nó trước khi nó chạm vào ta rồi, làm sao ta đặt ra cho mình chuẩn mực để biết khi nào ta đủ tuổi để yêu, làm sao ta biết được khi nào nó đến khi nào nó đi, làm sao ta biết được ta chìm đắm trong cơn mộng mị không lối thoát của lưới tình vây bủa, làm sao ta đợi được khi ta trải nghiệm đủ thì ta mới yêu. Làm sao? muôn vạn câu hỏi làm sao mà ta chưa và dường như cũng không muốn trả lời, vì ta đâu có yêu. Vậy hãy yêu đi?
YÊU - Nó khiến ta thay đổi suy nghĩ về mọi thứ xung quanh một cách tích cực, nó khiến ta vực lên trên nỗi đau ta có trước đó mà nghĩ thông suốt hơn, nó khiến ta không khỏi phí hoài tuổi thanh xuân mơn mởn đầy sức sống này, nó khiến ta tốt lên từng ngày và nó khiến ta không mảy may tiếc nuối những điều cũ.
YÊU - Là mù quáng, nhưng không mù quáng thì đâu phải yêu, thông minh cũng tốt nhưng nó sẽ chốt ngay được vấn đề chữ YÊU của ta là gì? Yêu, là làm tất cả những gì khiến mình yêu được hạnh phúc, là làm tất cả những gì mình mong muốn, là trải nghiệm từng cảm giác yêu thương, là lúc ta biết quan tâm 1 ai đó, là lúc ta chia sẽ mỏi nỗi niềm và là lúc ta thực sự trưởng thành khi đến giai đoạn ta đã biết đặt nền móng cho tương lai. Bạn biết không? chỉ có yêu thì ta mới biết ta thực sự trưởng thành!
YÊU - Là cho đi và không mong nhận lại, là cho đối phương cái quyền hủy hoại ta, là cho cha, cho mẹ biết ta đã lớn, là cho cả cuộc đời biết ta đã yêu. Ta không mong ta đủ can đảm để ngăn cản những xúc cảm đến bớt chợt và những yêu thương hời hợt đi qua, mà ta mong ta đủ dũng cảm để đón và chấp nhận những gì sẽ xảy ra mà chữ YÊU mang lại. Đó thực sự là khi ta đã trưởng thành, vì chỉ khi chính bản thân đã biết và luôn sẵn sàng trịu trách nhiệm ta mới đương đầu như vậy!
YÊU - Sẽ luôn là vì nhau! Cứ thử yêu đi rồi biết cái cảm giác vì một người là như thế nào? Cứ thử yêu đi rồi sẽ biết có lúc mình ngu ngơ, vụng về,e dè và ngại ngùng đến thế? Cứ thử yêu đi rồi sẽ cảm nhận được sự nồng nàn của hơi thở còn đọng lại khẽ qua bờ môi mặn nồng như nào? Cứ thử yêu đi để biết mình đâu kém phần chu đáo như người ta? Cứ thử yêu đi rồi biết hát, biết ca, biết ta đang yêu đời đến mức nào? Cứ thử yêu đi rồi biết ta hào phóng bao nhiêu? Vậy bạn tôi ơi - Hãy cứ thử yêu đi, đừng e ngại!
YÊU - Hãy yêu đi đừng chần chừ, rụt rè bạn nhé! Vì đời người đáng được bao nhiêu, mà yêu thương thì vô hạn, vô bờ, vô bến, chẳng cần quan tâm nó kết thúc lúc nào chỉ cần biết nó bắt đầu nơi đâu, chỉ cần biết ở cái nơi đâu đấy là nơi như nào, là nơi bạn đã đặt ra sự lựa chọn cho chính mình và... nhớ là: Hãy yêu khi còn có thể, khi còn trẻ, khi ta vẫn còn biết đam mê và khi ta muốn trưởng thành.
Ngọc Gà
Thursday, September 18, 2014
Bên anh, em cảm giác như đây mới chính là tình yêu...
Nguồn: BlogTruyen.ME | Truyện ngắn tình yêu
Anh đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió, làm trái tim em có những phút giây thổn thức..
Anh luôn cho em cảm giác một cảm giác vô cùng yên bình, dịu nhẹ khi ở bên. Còn nhớ mùa đông năm ấy, em ngồi sau xe tựa vào vai anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Anh bảo tay anh lạnh lắm, nhưng em vẫn muốn nắm. Anh biết vì sao không? Vì dù tay anh có lạnh đến thế nào thì em nắm vẫn thấy ấm. Trong tim em ấm anh ạ!
Bên anh em cảm giác như đây mới chính là tình yêu. Mình cùng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: buồn vui có, giận hờn có, thêm vào đó một chút ghen, và cũng có cả những sự thông cảm dành cho nhau. Những lúc bên anh em chỉ ước thời gian dừng lại thôi!
Vậy là mình chia tay cũng được hơn hai tháng rồi đấy anh ạ. Thời gian qua, có biết bao chuyện xảy đến với em. Đã có lúc em suy sụp và tưởng chừng như xung quanh không có hề có một lối đi dành cho em, bế tắc vô cùng. Em cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa dòng người đang đi trên đường. Những lúc như vậy người em nghĩ đầu tiên là anh. Em ước giá như có anh ở đây để em có thể ôm anh vào lòng như trước kia, để em được khóc thật to trên đôi vai anh, nói rằng: "em mệt, em nhớ anh nhiều lắm!" Nhưng ước vẫn chỉ là ước thôi. Vì chắc anh đang hạnh phúc bên người con gái khác không phải em. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi trái tim em như có ai thắt chặt lại vậy!
Nhiều đêm em mơ đến anh, đến những lúc mình hạnh phúc bên nhau. Và rồi mắt em lại ướt nhòe. Em khóc rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Em đã yếu đuối như vậy đấy anh à!
Em viết những dòng này mong anh đọc được và hiểu rằng em nhớ anh nhiều vô cùng. Tình cảm trong em dành cho anh vẫn sâu đậm như ngày nào. Dù biết là không thể nhưng em vẫn muốn quay lại bên anh. Được sống trong những thàng ngày hạnh phúc cùng anh. Em ước một ngày nào đó mình quay lại bên nhau và cùng nhau làm lại từ đầu!
Wednesday, September 17, 2014
Tình yêu có lúc thật nực cười, nhưng mà cứ yêu đi...
Nguồn: BlogTruyen.ME | Góc trái tim | Truyện ngắn, ngôn tình, truyện teen
"True love doesn't have a happy ending, true love doesn't have an ending." (Tình yêu chân thật không có một kết thúc có hậu, vì tình yêu chân thật không bao giờ kết thúc).
Tình yêu bất chợt đến lúc ta không phòng bị và cứ thế ra đi khi ta cố níu chặt lấy nó. Sống trong đời này phải chăng chỉ để ăn, ngủ và yêu thôi sao.
Cung bậc tình yêu thật quá nhiều để cảm nhận. Vậy, thế nào là yêu...?
Là khi trái tim trật nhịp vì một bóng hình, là khi nhớ nhớ nhung nhung một hình bóng, là khi vì ai đó mà làm điều ngu dại... Chung quy lại là thứ tình cảm được gọi bằng cái tên '' Tình Yêu ''.
Cái yêu và cách yêu của mỗi người không giống nhau, cách thể hiện và thời gian yêu lại càng không giống. Phải chăng vì thế mà đôi khi tình yêu của người này lại là trò cười của người kia. Được yêu mà si mà khờ cũng là một điều hạnh phúc. Nhưng không vì thế mà ai cũng biết trân trọng nó. Tình yêu có lúc là nềm vui, có khi là nỗi đau. Phải! Vậy cớ sao cứ phải bất chấp hết mà yêu. Tình yêu... thật nực cười.
Là khi... yêu chẳng phân biệt đúng sai, chẳng màng đến đạo lí, chẳng bận tâm người đời. Có đấy . Đó là thứ tình yêu đáng ngưỡng mộ. Bởi... có phải ai cũng dám làm và dám yêu như vậy. Có không? khi biết là sai, là trái, là sự ghẻ lạnh của người đời mà vẫn yêu, vẫn vượt qua chỉ để nắm tay nhau, ở bên nhau. Tình yêu... thật nực cười.
Quy luật thời gian chẳng ngoại lệ với bất kì ai. Với tình yêu cũng thế. Đã có sao, thứ tình yêu bất diệt, trường tồn theo thời gian, thứ tình yêu mãi mãi... Có chăng là hiếm có khó tìm. Thế nhưng đã có ai không yêu và không muốn yêu. Để cho dù có hối hận mãi về sau thì vẫn là đã yêu nhau thôi. Tình yêu... thật nực cười.
Kết thúc của tình yêu nhiều khi không giống như mong đợi. Để cho đến khi là con là cháu, được chứng kiến cái kết bao câu chuyện tình yêu của ông bà, cha mẹ. Nhưng lưới trời lồng lộng, có ai thoát khỏi lưới tình... để tình yêu, vẫn không bao giờ kết thúc.
Tình yêu nực cười lắm... Vậy hãy thử yêu đi!
Subscribe to:
Posts (Atom)